Vườn ai quanh bãi xanh tươi?
Thuyền ai tựa bến chơi-vơi khói chiều?
Đầy sân muỗi, rãn rập-rìu...
Tranh cành chim, sẻ eo-xèo trên cây...
Rượu ơi! Ai tạo ra mày?
Tưới vào một chén, tắt ngay muôn sầu!
CXXVI. — UỐNG MỘT MÌNH...
Rừng sâu chiều dạo bước.
Mở hũ một mình ngồi...
Tơ vướng ong nghiêng, ngửa...
Cành khô kiến ngược, xuôi...
Ngu-hèn nào phải ẩn!
Hẻo-lánh thế mà vui!
Vốn không mong võng, lọng
Đâu dám chuyện khinh đời!
CXXVII. — ĐÀI-ĐÀN[1]
Mậu-Lăng[2] dù lắm bệnh.
Người đẹp vẫn còn say!
155