Phong trần nhìn mãi thêm gai mắt!
Sương tuyết sờ lên hẳn nặng đầu!
Lũy ngọc[1] đề thư lòng rối bét!
Chắc gì sông Khúc dịp chơi sau!
CXXXII. — BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU LẬT TỐC.
Tháng tám thu cao, gió thổi lồng!
Tranh mái nhà ta bốc sạch không!
Bay qua lạch nước rắc bên đồng:
Mảng cao ngọn miễu giắt lung-tung;
Mảng thấp lều-bều nổi dưới sông...
Xóm Nam đàn trẻ khinh ta: già lật đật,
Nỡ ra ăn-cắp ngay trước mắt!
Lũy tre ngỗn-nghện cắp trảnh vào...
Khẳn tiếng, rát hầu, đành chịu mất!
Trở về tựa gậy thở dài vặt!
Chốc lát gió yên mây xám ngắt!
Man-mác trời thu vừa tối bặt!
Chăn vải lâu năm lạnh hơn sắt!
Con thơ nằm hỗn đạp rách tung!
Nhà dột!.. giường giường ướt như dặt!
Giọt mưa sình-sịch còn chưa dứt!
- ▲ Tên một ngọn núi ở gần Thành-Đô.
158