Từ hồi chạy loạn ngủ ít đi,
Ướt-át, suốt đêm khôn nhắm mắt!
Ước gì có được nhà rộng nghìn, muôn gian,
Che chung gầm trời dân rét đều hân hoan!
Gió mưa không núng thẩy bình-an!
Trời ơi! Bao giờ trước mắt ngất-nghểu toà nhà đó,
Riêng lều ta đổ chịu chết cóng cũng bõ!...
CXXXIII. — TRĂM LO NGHÌN NGHĨ
Nhớ tuổi mười lăm hãy trẻ con,
Khoẻ như bò-mộng, chạy lon-xon!
Táo, lê tháng tám đầy sân trước,
Ngày vạn lần leo, sức chẳng chồn!
Đến nay thấm-thoắt đã năm mươi;
Chỉ những nằm dài ít đứng, ngồi!
Cười gượng, chuyện suông chiều lão chủ!
Vây mình, trăm mối nghĩ lôi thôi!
Về nhà bốn vách vắng teo-teo!
Mụ vợ nhìn ta cũng mặt vêu!
Con dại biết chi là lễ phép:
Gào cơm bên cửa khóc y-eo!
CXXXIV. — ĐÙA LÀM BÀI CA HOA-KHANH.
Thành-Đô tướng giỏi có Hoa-Khanh.