Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/163

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Thẳng ngay, thần tựa bóng:
Khấn vái, dân đi về...
Ai biết bên trong gốc,
Nghìn năm lõi mục nhè!
Phải đâu không được đất;
Rễ mọc khắp tư bề!
Năm rét bỗng trơ-trọi!
Lá cành ngày ủ-ê!
Chín con chim phượng liệng,
Hót thảm: phải tìm đi!
Đục bọng gửi đôi trứng,
Vọ ta chừng thỏa thuê!
Khách từ xa-lạ đến,
Đứng ngắm lòng tê-mê!
Lặng nghĩ lẽ mầu-nhiệm:
Đời thôi có chắc gì!..

CXXXVI. — QUÍT ỐM

Rạng quít mọc coi mà chán ngắt:
Quả bé con, chua thật như chanh!
Vỏ ngoài kể cũng xinh xinh,
Múi trong bộp xác, ngon lành có đâu!
Lá, gió đập, dầu dầu chết nửa,
Sương tuyết lay chưa nỡ lìa cành.

161