Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/173

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CXLIX. — DỐC QUANG LỘC

Vừa xuống dốc, mặt trời hồ tối.
Trông về Nam đỏ ối muôn non...
Một mình về với hoàng-hôn...
Có con chim hót véo-von trên cành...
Hang sâu thẳm, không kinh sa ngựa!
Cỏ rì-rào, chỉ sợ trúng tên!
Ước gì như buổi Khai-Nguyên:
Chẳng lo trộm cướp rình then dọc đường;

CL. — GẶP LÃO NHÀ QUÊ NÀI UỐNG RƯỢU, KHEN NGHIÊM TRUNG-THỪA[1]

Đi dong theo ngọn gió xuân,
Lòng hoa xóm liễu lần lần bước sang...
Ông già nhân có việc làng,
Mời ta uống rượu, uống xoàng mà say!
Say rồi lão vội khoe ngay:
« Tốt như quan mới đời này không hai! »
Ngảnh nhìn chỉ đứa con trai:
« Thằng này thằng lớn có tài tinh nhanh
« Bao năm cung, nỏ tập-tành:
« Có tên trong sổ kỵ-binh từ ngày.


  1. Nghiêm-Vũ, bấy giờ làm Tiết-độ sứ ở Thục
171