Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/172

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Non sông rộng trông coi khó nhọc,
Dẫu ba nghìn quân Thục ra chi!.
Ước gì mình giống chim kia:
Nương làn mây bạc bay về quê hương!

CXLVII. — ĐÁNH LIỀU...

Tướng Mã liều mình cho giặc giết!
Dòng dõi Phục-Ba ai chẳng biết!
Anh-hùng mất giữa buổi can-qua,
Hồn mộng xui ta bao thảm-thiết!
Nào đâu là lúc năm ngoái đây,
Tiễn bạn ra trận, tay cầm tay...
Đám mây khi ấy nay còn đó...
Vuốt ngực, trông mây lệ thấm đầy...

CXLVIII. — LẦU VIỆT-VƯƠNG.

Dinh thự châu Miên sang trọng thật!
Đức ông Việt-Vương hồi trước cất!
Góc thành Tây Bắc một lầu cao,
Ngói biếc, mành son, hoa cả mắt!
Sông dài dưới lầu trăm trượng trong!
Ác chìm đỉnh núi nửa vừng hồng!
Dấu xưa vua, chúa, nay ta ngắm!
Sau trước nghìn thu một tấm lòng!

170