Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/182

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Oanh vàng chẳng phải bạn nhau!
Oai phong phượng trắng so vào kém chi!
Thềm cao nhớ những khi chưa đổ,
Vui mắt cho bao lũ khách sang!
Bây giờ dầu dãi ngoài tường.-
Tuần mưa, cữ gió đáng thương bội phần!
Quê tiên thẳm chín lần mây đỏ,
Lòng sao cam uống chỗ ao tù!
Mông-mênh mặc sức tự do!
Chuồng nuôi, lồng nhốt dễ hồ được đâu!

CLXIII. — NGHE QUAN-QUÂN LẤY LẠI HÀ-NAM, HÀ BẮC.

Kế Bắc nghe đồn vừa lấy lại,
Thoắt thôi xiêm áo lệ đầm đìa!
Vợ con nhìn tới buồn đâu có!
Sách vở thu vào sướng đã ghê!
Đầu bạc hát ngao nên đánh chén!
Xuân xanh dịp tốt sẽ thăm quê.
Kẽm Vu, kẽm Giáp liền chân bước,
Thành Lạc thành Tương thẳng lối về...
(Ruộng vườn của tôi ở cả Đông-Kinh (Lạc-Dương)