Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/181

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Thấp cao mây ngút ngàn!
Lầu trạm liễu già gục!
Thành huyện khói chiều lan!
Dòng sông sao đẹp thế?
Đưa mắt cảnh muôn vàn...
Ánh nước tối lấp loáng...
Mầu núi xa mê man!
Riêng tủi quê xa vắng:
Dám thương đời gian nan!
Chiếc thân xiêu dạt khổ,
Đi đâu không thở-than!

CLXII. — NHỮNG HẠC DO TIẾT THIẾU BẢO VẼ Ở SAU VÁCH DINH HUYỆN THÔNG-TUYỀN.

Mười một hạc dưới tay ông Tiết,
Đều vẽ cho đúng hệt giống tiên.
Xuất trần một vẻ thiên-nhiên,
Lâu ngày mầu dẫu ố-hoen gần nhòa.
Cao hay thấp đều là có ý.
Ngắm mà coi chí-khí tuyệt vời
Đủ làm hăng hái lòng người!
Cứ gì phấn mới, mực tươi mới tình!
Cả đàn cũng một tinh-thần ấy.
Muôn dậm bay phải cậy sức đâu!

179