CLXVIII. — MỪNG MƯA.
Nắng suốt cả mùa xuân,
Mặt trời đỏ như máu!
Cầy cấy đành bỏ cả:
Giặc dã lại đương ngậu!
Người Thục khóc rậy đất:
Sưu thuế chưa dễ lậu!
Sông Thương đêm qua mưa,
Rửa tội cho con Tạo!
Gốc lúa đã hơi mát;
Khí trời chưa hết nẫu!
Bao giờ thấy thái-bình?
Lòng này khỏi đau đáu...
Các núi trông mịt mờ,
Cơn mây đương hộn ẩu!
Roi đâu xua sấm, sét,
Ngô, Việt mưa cho thấu..
CLXIX. — TIỄN ÔNG MƯỜI-LĂM VƯƠNG PHÁN QUAN HẦU BÀ CỐ VỀ KIỀM-TRUNG
Bà cố theo con xuống cõi Đông
Mở căng buồm gấm gió trên sông.
186