Xanh qua tiếc núi rừng...
Vàng tới kìa cam, quít
Hớn hở được yên thân,
Tự do sông chẩy xiết!
CLXXVI. — THẨN-THƠ
Bóng tà hồ khuất dậu.
Gió lạnh sẽ lùa hiên.
Bóng nhạn phương trời bặt!
Từng mây nửa núi lên...
Rụng mau ngàn lá ốm.
Thơm thoáng lớp hoa hèn!
Chốc lại trăng thu nữa
Thành Ba đượm lệ hoen!
CLXXVII. — HÁT NGAO TRÊN SUỐI HỌ NGHIÊM.
Đời loạn-lạc còn chưa yên hết,
Bước long-đong đói, chết chi thường
Kiếm-Nam ngày tháng đau thương!
Ngoài biên các tướng rặt phường kiêu-xa!
Ở không được, đi ra càng uổng:
Được miếng ăn, ngụm uống đấy thôi!
Anh-hùng xương đã mục rồi,
Biết thân, chí-sĩ tìm nơi lánh mình.
192