Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/195

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Phận bèo-bọt lênh đênh đây đó,
Nỗi không nhà sầu khổ hôm mai!
Trăng cao, sương nặng suối ngoài.
Truyện trò cùng bác nối lời thâu đêm.
Xuôi ngược mãi sức xem đã mệt
Đi vào đâu nào biết rồi ra?
Phục-linh sẵn gốc thông già,
Về ăn kẹ bác dễ mà lại hơn!

CLXXVIII, — ĐI TỪ LÃNG-TRUNG.

Hùm thiêng, rắn độc rình sau trước!
Suốt ngày đường thủy không làng mạc!
Mây Đông xát đát... Gió ào ào...
Cây núi rợp trời... mưa lác-đác...
Con đau, vợ ốm mong về mau,
Đá gấm, ánh thu thôi cũng gác...
Xa nhà ba tháng được tin nhà.
Trốn lủi bao giờ qua loạn-lạc?

CLXXIX. — CHÙA NÚI

(Cùng lên chơi với Chương Lưu Hậu)

Chùa quê nương vách đá,
Các tháp ngất từng trên,
Trăm Phật ngồi lố-nhố.

193