Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/197

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Năm muộn, gió rách thịt!
Rừng hoang rét cả miền!
Làm người khổ biết bao!
Cớ ấy ai xui nên?

CXXC. — GẬY ĐÀO-TRÚC, LÀM TẶNG CHƯƠNG LƯU-HẬU.

Trúc mọc giữa sông, trên đá lũa;
Sóng biếc tưới, phun, tầm thước đủ...
Chặ gốc, róc da, như ngọc đỏ!
Tiên nước, thần sông tiếc nhăn nhó!
Ông-lớn Tử-Đồng[1] rỡ một bó...
Khách ngồi đều khen: của hiếm có
Thương ta già yếu, tặng đôi cây,
Theo bước kêu dòn dưới móng tay!
Đông-Nam lão lại muốn sang ngay!
Cưỡi sóng buông thuyền khắp đó đây!...
Đường vắng lo khi ma quỷ cướp!
Gươm thiêng tuốt bảo rắn rồng hay...
Nhân ta lại dặn điều này:
Gậy ơi! Gậy ơi! đời my sinh ra vốn ngay thẳng!
Xin chớ thấy nước, vội chờm-hớp mong hóa làm rồng[2]


  1. Chỉ Chương-lưu-hậu.
  2. Ý khuyên Chương chớ có phản triều đình.
195