Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/196

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Mốc rêu khôn nhận nhìn
Thích-ca bụi bám đặc!
Điện trước may còn nguyên!
Như thấy rồng, voi khóc,
Huống chi lòng kẻ tin!
Sứ-quân[1] cưỡi ngựa đỏ,
Hô, hét từ Tây lên.
Trước bến đứng vơ vẩn,
Phất cờ yên dậm nghìn...
Sư già áo rách mướp,
Chùa đổ, chuyện thưa liền.
Ông gọi các người theo,
Tức thì làm sổ quyên...
Tôi biết cây đa-la[2]
Thường tựa bên tòa sen...
Trời, Phật tất vui sướng,
Yêu-ma không ghét ghen...
Nên suy rộng lòng ấy,
Thương lũ quân lính hèn!
Người cao tai-vạ lo...
Kẻ khó ngu dại quen...


  1. Chỉ Chương-Lưu-Hậu.
  2. Một thứ cây dung lá dùng làm giấy chép kinh
194