Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/214

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« Trên gối hồn nhẹ thênh!
Trân trọng lĩnh ý khách...
Tôi nào phải Công-Khanh! »
Dùng nó sợ không mát!
Trải phí dưới nhà tranh!
Phục sức tùy bậc người:
Phép cổ dám coi khinh!
Nay tôi một lão hèn,
Áo rách chiếc quần manh!
Rờ rỡ của cung cấm,
Nằm ngồi e chẳng lành!
Thở dài: kìa các quan!
Giặc dã vẫn tung hoành!
Trong tay nắm quyền bính
Xe ngựa thôi rung-rinh!
Lý-Đỉnh chết Kỳ-Dương,
Thực chỉ vì ngông nghênh!
Lai-điền phải « tự tử »;
Bởi làm ngăn việc binh![1]
Đều do vàng, bạc nhiều,


  1. Tự-Tử: cho chết. Nhà vua cho phép người có tội được tùy ý chọn lấy cách chết!
212