Xui nên tai vạ sinh!
Lẽ đâu lão nhà quê,
Tặng cho quá thịnh tình!
Cuốn đệm trả lại khách,
Lòng mới thôi kinh-kinh!.,
Nhân dũ chiếc chiếu bụi,
Mời khách ăn rau, canh...
CCVIII. — NẮNG CHIỀU TRONG RINH, NHỚ NHÀ TRANH NGOÀI THÀNH,
Rinh tướng ngày, đêm gió mát thay!
Qua thành mây loãng rắc mưa bay!
Lá buông quả chín từng khi rụng.
Thềm rải rêu xanh mấy lớp giầy.
Chuông trống nghe ra trời sắp tạnh[1]
Lâu đài in nổi bóng về Tây.
Tha hồ bên suối hoa cười khách:
« Vừa ẩn, vừa quan, gớm mặt thày! »
CCIX. — NGỦ TRONG RINH
Sân rinh thu rụng lá ngô-đồng.
- ▲ Tục cho chuông trống kêu là triệu trời nắng.
213