Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/225

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CCXX. — DI CƯ SANG QUỲ-CHÂU

Vân-An đã nằm mãi.
Bạch Đế thử sang xem.
Liễu tiễn trời xuân vắng.
Thuyền buông mặt nước êm.
Mùa về nghe chuyện khách.
Ngàn nắng rõ tình chim.
Mở núi công vua Vũ,
San-siu dấu sẽ tìm.

CCXXI. — VIẾT NHĂNG...

Trăng sông cách mặt chừng vài thước...
Đèn gió soi khuya sắp nửa đêm...
Tiếng cá vượt thuyền nghe lõm bõm...
Bóng cò ngủ bãi đứng im-lìm...

CCXXII. — LẦU CAO NHẤT TRÊN THÀNH BẠCH ĐẾ

Lối hẹp, cờ, tàn gió cuốn xô!
Một mình lầu chắm đứng xo-ro!
Lẩn mây, núi vắng hùm, rồng ngủ!
Rỡn nắng, dòng trong cá, giải đua!
Nhược-Thủy[1] bóng theo sông uốn-éo!


  1. Nhược-Thủy, bể ở ngoài đảo Bồng-Lai.
223