Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/226

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Phù-Tang[1] cành phất đá lô-nhô!
Than đời ai kẻ đương lẽ gậy?
Đầu bạc quay nhìn lê máu khô!

CCXXIII. — MIẾU VŨ-HẦU (Khổng Minh)

Miếu cổ vàng son lạt,
Rừng không cây cỏ xanh!
Chỉ nghe ra mặt trận.
Không thấy lại nhà tranh...

CCXXIV. — BÁT-TRẬN-ĐỒ[2]

Ba nước công to nhất.
Nghìn thu thế trận bền,
Nuốt Ngô bao hả giận?
Nước chẩy đá còn nguyên!

CCXXV. — CÂY TRẮC CỔ

Trước miếu Khổng-Minh cây trắc cỗi,
Cành như đồng đen, gốc sắt nguội!


  1. Phù-Tang, cây dâu lớn mọc ở nơi mặt trời mọc.
  2. Thế trận do Khổng Minh bầy bằng đá vụn, ở bên sông gần huyện Phụng Tiết
224