Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/228

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CCXXVI. — VÁC CỦI.

Gái châu Quỳ tóc đầu bạc nửa,
Bốn, năm mươi còn chửa có chồng!
Loạn lên, ế lại càng đông!
Một đời ôm mối hận lòng kêu ai!
Thói tục vẫn trọng trai, khinh gái
Trai ở nhà, gái phải ra đi!
Đi rừng kiếm củi đem về...
Về đem chợ bán để chi dụng thường...
Đến già, tóc chỉ ngang tầm cổ!
Lá, hoa rừng, ấy đó thoa, trâm...
Lại còn đào muối trong hầm,
Vào sinh, ra tử chăm-chăm kiếm lời!
Áo mỏng mảnh, ngàn khơi lạnh ngắt!
Vết lệ sa đầy mặt vắn, dài!
Phải rằng nhan sắc kém ai:
Chiêu Quân thuở trước vốn người quê đây!