Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/227

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Lá hai nghìn thước rợp trời xanh!
Thân bốn mươi vừng truội mưa dội!
Vua-tôi gặp gỡ thời đã qua,
Người còn thương tiếc cho cây cối!
Lạnh thông núi Tuyết lúc trăng lên!
Hơi liền đỉnh Giáp khi mây nổi!
Hôm trước đường qua lối Cẩm Thành,
Đền Tiên-Chúa bên đền Khổng Minh!
In trong cửa vắng mầu sơn-vẽ;
Rợp cánh đồng hoang bóng cỗi-cành!
Rễ dù có thế ăn nhiều đất,
Gió chịu riêng vì đứng một mình!
Ngay thẳng nguyên nhờ ơn Tạo-hóa.
Bù-chi may được sức thần-minh!
Nhà lớn cột, rường cần chống chọi,
È cổ muôn trâu, nặng tầy núi!
Chưa pha lõi rác chúng sợ rồi!
Tha hồ đẵn chặt ai đưa nổi!
Lá thơm vẫn đón phượng, loan chơi!
Lòng hổng đau khi kiến, mối xơi!
Chí-sĩ, nhân-nhân đừng vội tủi:
Xưa nay tài lớn khó dùng đời!

225