III
Non nước xô-bồ xuống cửa Kinh,
Này đây dấu cũ xóm nàng Minh[1]
Ải ngoài đi biệt con người ngọc!
Trời tối nằm trơ nấm mả xanh!
Đêm họa có về hồn dưới nguyệt!
Hoa nhìn không rõ mặt trong tranh!
Tỷ-tê nghe khúc tỳ-bà gẩy,
Muôn thuở còn dư dọng bất bình!.
IV
Vũ-trụ vang lừng tiếng Khổng Minh,
Thanh cao đền cũ vẫn còn tranh.
Trời mây bậc nhất tài khôn đọ!
Non nước chia ba thế đã thành!
Ăn đứt Tiêu, Tào mưu xếp đặt!
Ngang hàng Y-Lã bậc em, anh!
Lửa tàn lò Hán gây không lại,
Quyết chí lo toan, chết chửa đành!
CCXXXIV. — MƯA CHẲNG DỨT,
Mưa lớn qua rồi, giọt rớt giây!
- ▲ Minh-phi, tức Chiêu-Quân.
240