Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/243

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ngang trời lất-phất tựa lơ bay!
Thềm ngoài cỏ ngắn bùn không lấm
Vườn trước cành dài gió bớt lay.
Én núi phải chăng sinh trứng đá?[1]
Gái thần chớ để ướt xiêm mây![2]
Mắt trông chẳng đợi dòng sông lặng.
Ngược sóng con thuyền khéo vội thay!

CCXXXV. — NẰM GÁC BÊN SÔNG.

Bóng tối tràn dưới núi,
Lầu cao giáp cửa sông.
Trên đèo màn khói đọng!
Trong sóng mảnh trăng lồng!
Theo bạn cò nhàn lắm!
Tranh mồi sói ngậu không!
Xoay trời không đủ sức,
Lo giặc chỉ nằm mòng!

CCXXXVI. — GẮC TÂY.

Lười lĩnh giống dòng sông
Đêm ngày nhớ bể Đông.


  1. Những vỏ hến ở núi, người ta gọi là én đá. Tục truyền én đá bay thì trời mưa.
  2. Gái thần sớm làm mây mà chiều làm mưa.
241