Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/257

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cắt giữ làm chi mệt?
Anh hùng sống mãi chăng?
Lau tàn, người đứng muộn!
Lá kín, vượn ngồi rưng!
Bạn-hữu, làm phiền mãi:
Tiền cho đã mấy từng?

CCL. — AO TRỜI.[1]

Nước ao trời, ngựa nào uống nổi?
Vách đá, chim len-lỏi được chăng?
Mây xanh, đá trắng mấy từng,
Sóng cồn trăm mẫu ngất lưng chừng trời!
Trời lạnh ngắt, ngâm dài đáy nước!
Nước bốc lên man-mác khí thiêng!
Non Vu trước mặt đứng nghiêng...
Hẳn tay vua Vũ bầy riêng cảnh này!
Hay sẵn có từ ngày Bàn-Cổ?
Có cá, rồng, lại có súng, sen!
Cơn mây sấm kéo tối đen!
Canh tư thấy mặt trời lên đỏ hồng!
Gió vua Sở đùng đùng thổi tới!
Mưa gái Thần phơi phới sa mau!


  1. Ao ở trên đỉnh núi cao.
255