Nhấp-nhô vẻ núi đổi thay...
Tỏ mờ cảnh bến đấy đây khó nhìn.
Ốm nằm trong dạ buồn phiền:
Mắt quanh riềm gối, bụi lên đế giầy!
Đường về quê cũ xa thay!
Loạn ly, rắn-rết quấy rầy mãi nhau!
Tháng ngày cơ-cực bấy lâu.
Vợ con đói rét, bạn bầu xa khơi!
Quan quèn cũng phải tới lui!
Bao người lạ trước hóa người quen nay!
Nén lòng nhũn-nhặn cho hay...
Long đong, lọm-cọm khổ này kêu ai?
Trăm khoanh đen bạc thói đời!
Không thù-ứng, phật ý người biết sao!
Suối rừng giữ được giá cao,
Ông Bàng, ông Thượng có đâu như mình!
Đợi ta phong cảnh hữu tình,
Tiêu-Tương trời lạnh, Động-Đình hồ thu!
Bao giờ chống gậy xuống đò?
Răng long, đầu bạc hẹn hò trăm năm!
CCLXVII. — NGHE NÀNG DƯƠNG HÁT.
Một mình đứng, hàm răng sẽ hé,
Người đẹp ca đến thế là hay!
265