Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

V. ĐÊM ĂN TIỆC Ở TRẠI HỌ TẢ

Ngàn gió chìm vành nguyệt.
Thềm sương dạo ngón đàn.
Ngõ hoa, dòng nước uốn.
Mái cỏ ánh sao tan...
Lục sách, đèn dong thấp.
Xem gươm, chén dốc tràn!
Thơ xong nghe tiếng hát,
Thuyền mảnh ý còn toan...

VI. TẶNG LÝ-BẠCH

Hai năm ở Đông-đô,
Mánh-khóe đã từng trải!
Thịt, cá, chỉ ngồi nhìn,
Ăn rau thường đói mãi!
Nào đâu cơm thanh-tinh[1]
Cho ta người trẻ lại?
Thuốc tiên, khổ không tiền!
Rừng, núi, vào thêm ngại!
Anh Lý người cửa vàng,
Uất mình tìm diệu-vợi,
Sắp sang chơi Tống, Lương.


  1. Thanh-tinh: một thứ cơm nấu với nước thuốc của người tù-tiên.
25