Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cỏ rao[1] mong sẽ hái...

VII. CÙNG LÝ-BẠCH ĐẾN THĂM PHẠM ẨN-CƯ

Những câu hay của Lý
Nhiều lúc giống Âm-Khanh.[2]
Tôi, bác, người cùng huyện,
Thương nhau: em với anh!
Chăn chung khi rượu choáng;
Tay giắt lúc chơi quanh...
Chợt nhớ nơi thầm hẹn,
Sang tìm Bắc-Quách-sinh.[3]
Cười to: gặp nhau hả!
Thằng nhỏ đứng hầu xinh!
Chiều lạnh, chầy[4] vang bến.
Dấu xưa, mây lấp thành.
Cây quất từng nghe phú.[5]
Rau thuần ai nhớ canh?[6]


  1. Cỏ rao: cỏ tiên, ăn vào có thể sống lâu.
  2. Thi-sĩ đời Nam-Bắc-triều.
  3. Tên hiệu của Phạm.
  4. Chầy đập vải.
  5. Khuất-Nguyên có bài phú « Tụng Quất ».
  6. Trương-Hàn thấy gió thu mà nhớ rau thuần, cá hức.
26