Chật-vật bao gian-chuân,
Tuy làm chức Lang-Trung,
Không bằng người thôn dân.
Nhớ trước người thôn dân,
Sung sướng bao nhiêu phần!
Vui vẻ thú điền-viên,
Công, hầu dễ theo chân!
Trời chưa chán loạn-lạc,
Chúng mình thường thiếu an!
Châu Kinh bác lưu-lạc,
Bến sông tôi lữa lần!
Trong Thục ốm một trận,
Sốt rét Đông qua Xuân!
Xuân lại thêm ho-hen,
Nào phải không nguyên-nhân:
Lúc trẻ cùng Tô, Trịnh,
Chén say tình quen thân...
Hai bạn đã ra đất!
Nghiện rượu vẫn lần-khân!
Tôi giờ mặc sống, chết!
Lận đận dám ăn-năn.
Nghe bác hăng-hái lắm...
Đời quý bác vô ngần!
Lên ngựa ai đỡ bác,
269