Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/270

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nghe em trọ ở chùa.
Sông ngòi ngăn mãi khách
Gió bụi mất bao thu!
Rừng vượn hồn toan lạc!
Lầu trai bóng khó dò...
Ngàn mây lùng sẽ khắp,
Hãy đợi nước xuân to.

CCLXXII. — GƯI TÔ-HỄ.

Anh chẳng thấy bên lối vũng ao tù...
Anh chẳng thấy gần đó cây đồng khô...
Đồng khô đẽo được cây đàn tốt!
Ao tù náu được con rồng to!
Sập ván mới định đời trượng-phu!
Anh nay may vẫn chửa già-nua!
Cớ chi trong núi sống lò-cò?
Non thẳm, rừng sâu ở sao được;
Sét vang, gió giật, quỷ reo hò!..

CCLXXIII. — GƯI ANH LANG-TRUNG TIẾT-CỨ.

Người đời không dại, khôn,
Lẩn-vẩn như bụi trần!
Trừ phi hạng thần-tiên,
Ai khỏi nguy đến thân?
Cùng bác đều bạc đầu.

268