Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/281

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CCLXXXVII. — TRĂNG.

Đêm lụn, sông soi gác.
Canh tư núi nhả trăng!
Thỏ ngờ tóc bạc hẳn!
Thiềm mến áo cừu chăng?
Mành gió neo cong vắt!
Hộp trần gương sáng trưng!
Chị Hằng thương phận góa
Thu lạnh chịu nằm rưng!

CCLXXXVIII. — ĐÊM TRĂNG ĐÔNG-ĐỒN

Phòng biên đồn thóc ngày xưa,
Phận bèo già, ốm, bây giờ tới đây!
Quê người xuân học cấy cầy;
Nhà tranh lủi thủi tháng ngày vào ra!
Bò-Vàng, thác réo nước qua.
Gái-Xanh,[1] sương rụng la-đà ngàn phong!
Trăng treo xóm khách buồn trông.
Bùn in dấu hổ tranh hùng đánh nhau!
Bóng thưa lọc dưới cây cao.
Hơi rừng, mây nhẹ tựa vào mỏng không!


  1. Thần sương.
279