Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/290

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Rằng quan, rằng lão, cũng là!...
Muối, dưa, rau, cháo, cho qua tháng, ngày!
Nhà tranh kết dưới non mây.
Thuốc thang tìm kiếm cỏ cây trong rừng!
Đi về núi tuyết, hang băng,
Nhành xanh, là tốt, rửng-rưng kệ người!
Phải đâu cố ý vẽ-vời,
Sống cho hợp với lẽ đời cô-đơn...
Người cao thẳng tựa giây đàn.!.
Kẻ hèn cong ví như làn lưỡi câu...
Thẳng, cong, ta biết gì đâu!
Nắng ngồi sởi, đợi trẻ trâu trưa về!

II

Canh khuya ngồi hiên Nam,
Trăng sáng soi gối ta...
Sông Ngân gió lật lộn!
Ánh nắng rọi lưng xà...
Muôn loài đều ngủ rậy.
Bay nhẩy mừng sáng ra
Ta cũng xua dục con
Cắm cúi chăm việc nhà.
Năm tàn, ngày chóng hết.
Đường lạnh khách thưa qua.

288