Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/301

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trời Sở muôn dậm mịt-mù hoài!
Hy-Hòa lạc-lối đi đâu mất?[1]
Ba chân con ác chắc què rồi!...[2]

CCCV. — KHỔ RÉT LẦN SAU

I

Cõi Nam hơi độc bốc mờ mịt.
Thượng cổ đến giờ không có tuyết.
Cột trời[3] bỗng rưng giá muốn gẫy!
Các ông lão Mán khổ về rét!
Mòng trắng rũ cánh máu mắt rướm!
Vượn đen cứng miệng tiếng kêu tịt!
Cách gì đất nứt bùn xuân trít?

II

Chiều tối cửa sông trôi gỗ lớn.
Nhà trắng nửa đêm gió thổi tợn!
Quân Trời chém giết giặc Bể-Xanh,
Sát khí xuống Nam đất dùng-dợn!
Không thế rét đến sao quá mau?


  1. Hy-Hòa là hai vị thần đánh xe cho mặt trời, xe ấy do sáu rồng kéo.
  2. Cũng là mặt trời.
  3. Người ta gọi núi Côn-lôn là Cột-trời.
299