Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/305

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tơ bay, kìa cánh chim mòng.
Gấm phơi, kìa lớp vẩy rồng thưa, mau.[1]
Ráng chiều, tìm tấm lụa mầu.
Trăng tàn, ai bẹp chiếc âu bằng vàng?
Đội bùn mầm sậy đâm ngang.
Nhú qua lớp cát, lau đang nẩy đều.
Quạ-buồm[2] đàn én lượn theo.
Ngựa sông, bầy nhạn dập dìu bắt tranh.
Khói, mây đảo nhỏ xây thành...
Ác lên, thỏ lặn chỉ quanh hai bờ...
Nghi-Đô thoáng mắt bấy giờ
Đào-Thanh mới rõ đã vừa đi qua!
Huyện Nam thành quách đầy hoa!
Trông sang bến Bắc cửa nhà lơ-thơ.
Tiếng ngâm vòng vọng xa đưa:
Nhọc lòng mới được bây giờ nghỉ-ngơi.
Hả-hê nói nói, cười cười...
Tuổi già quên cả ở đời dở, hay!
Bơ-phờ tóc bạc ngang bay.
Lấp-vùi, nung-nấu mặc thây lò-cừ!


  1. Sóng gợn lăn tăn khi gió nhỏ.
  2. Miếng gỗ làm hình con quạ, đóng ở trên cột buồm, làm chỗ mắc giây buồm.
303