Suối rừng đành kiếp sống thừa,
Văn chương dám tự dối lừa mình đâu!
Thánh-minh vua ngự trên đầu,
Ai ngờ ta phải than câu cùng đường!
Ốm đau lỡ bước tha-hương.
Đội ơn sớm dự vào làng văn nho.
Can ngăn mong trả nghĩa to.
Thẳng ngay cam phận giang hồ nổi-trôi.
Thương-Lang, Diệm Dự ngược xuôi,
Ngôi quan bỏ đứt! Kế lười tính quanh!
Chùa Thiên-Hoàng đã bên mình.
Rở xem nét chữ, bức tranh đời nào
Trông chừng bến Chúa sắp vào.
Nhìn lăng vua Thuấn lệ trào chứa chan!
Chống gươm vua chửa được nhàn.
Mặc đồ nhung-phục, trăm quan bận mình!
Giặc ngoài quấy rối kinh-thành,
Bùn-than thương nỗi sinh linh bấy chầy...
Làm anh mặc giáp sang thay!
Nhưng quen cầm bút mình đây khác loài!
Hạc đồng bay mới tung trời!
« Ngựa-xe » đâu dễ có tài xông pha!
Qua văn Y, Lã ai là?
Hàn, Bành tướng võ dễ mà gọi đâu!
Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/306
Giao diện
304