Buông thuyền con, vượt thác sóng đào.
Ánh xanh mờ nhợt núi cao!
Bóng ông Hoa-Cái tìm nào thấy đâu!
Nghìn, muôn lớp rừng sâu, suối vắng,
Ba bước thôi lại đứng! lại ngồi!
Bực lòng, lã chã lệ rơi!
Hồn tiên mòn mắt trông vời non thu!
Nhà đá-trắng học-trò bỏ ráo!
Khóa đồng xanh Lư-lão mở coi!
Mảnh khăn hương thuốc chưa phai!
Trước hiên lò thuốc tro vùi đã lâu!
Mờ-mịt cảnh Bồng-Châu, Phương-trượng!
Nhìn đâu người áo ráng, xiêm mây?
Ráng, mây rải khắp Đông, Tây,
Mặt trời mới lặn còn dây bóng hồng!
Tiếng suối dập gió thông buồn thảm!
Gầm nhìn ta, gấu xám, trâu xanh!
Dấu xưa ngắm lại buồn tênh!
Chiêm bao lẩn-quất bên mình đến nay!
Phép tu-luyện phải giầy công sức!
Tuổi già rồi sao được phỉ nguyền!
Tiêu-Tương ta sẽ buông thuyền,
Thử theo thầy Đổng bên miền Hành Dương...
Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/309
Giao diện
307