Tránh tuyết đến non Phù.
Giống ấy loạn biết trước,
Bao giờ khách hết sầu?
Năm hồ không vượt nổi,
Mấy độ gió sương thu?
CCCXI. — BÀI HÁT NGẮN, TẶNG VƯƠNG TƯ TRỰC.
Anh Vương rượu say chém đất hát! Đừng phiền
Tài anh lỗi-lạc uất-ức, tôi sẽ cất anh lên!
Bể xanh đạp sóng kình thừa sức!
Ngày trắng lật gió lim không hèn!
Hãy buông gươm xuống tạm ngồi yên!
Sông Gấm buông thuyền vào đất Thục.
Cửa nào, anh định lê giầy ngọc?[1]
Xuân sâu trên gác Trọng-Tuyên ngồi,
Xanh mắt ngóng anh, hát đôi khúc!
Này hãy trông tôi già mấy chốc!
CCCXII. — NHỚ XƯA
Lên Động-phủ nhớ hồi năm trước,
- ▲ Thượng-Khách của Mạnh-Thường đều áo gấm, giầy ngọc.
306