CCCXVI. — NGÀY THU Ở KINH NAM, TẢ NỖI LÒNG
Danh được hão! thực tài đâu có!
Đầu bạc đeo trâm mũ quan hầu.
Xe trời gió chực, bụi chầu!
Đài Mây khuyên trước, can sau nhiều nhời!
Tội không chết nhưng đời vẫn loạn!
Ôm gối nằm đòi đoạn xót xa!
Tháng ngày con én lại qua!
Kiếp người thấm thoắt như là bóng câu!
Con thuyền mảnh đến đâu hay đó,
Dấu vua xưa, chúa cũ tìm chơi!
Ba lần sấm Sở im hơi...
Chín phen lựu Thục nhạt phai lửa hồng!
Hùm, sói dữ! Rắn, rồng ngang ngửa!
Nghiệp tan rồi! danh nữa còn đâu!
Bơ xờ hạc múa trước lầu!
Trên đàn khúc « quạ kêu sầu » buồn tênh!
Mai đỉnh núi đành hanh gió đập!
Trúc bờ sông tràn ngập nước lên!
Vẫy đuôi cực nỗi ăn xin!
Dạn-dầy phơi mặt chưa đền ơn sâu!
Đem « thai vạ » chứa vào trong ruột!
Giữ « chuôi dèm » dám buột ngoài môi!