Làng thơ xưa thiếu chi người:
Thương thân lưu-lạc, khóc đời bơ-vơ!
Nào dám quản rượu thừa, cơm nguội!
Miễn qua cơn bụng đói dạ sầu!
Cười chê mặc họ nhâu-nhâu!
Thằng nghèo có dám oán đâu ông trời!
Hơn với kém rạch ròi thực khó!
Sang với hèn bầy rõ chẳng sai!
Kìa xem quan-tắt bao người,
Phải rằng ai cũng có tài hơn ta!
Chước hòa-thân cho là hạ-đẳng,
Bậc trọng-thần nói thẳng thiệt-thân!
Các quan đều bậc trung thần,
Sao nhà vua phải phân-vân bàng-hoàng?
Nào những kẻ tượng vàng bia đá,
Hãy gắng công phù tá hơn xưa;
Cột-rường chớ bỏ thờ-ơ!
Giáo, gươm đem đúc cầy bừa cho xong!
Phong nên rộng; tướng dùng nên hẹp!
Việc đừng phiền; lưới phép đừng mau!
Tự nhiên rồng hiện, phượng chầu,
Điềm lành ứng với nước giầu dân Đông!
Giúp đời kém tài ông họ Phó!
Lánh đời đành như chú họ Nhan!
Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/316
Giao diện
314