Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/326

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đường về những lữa lần!
Đời tàn trên mặt nước!
Bóng xế trước hoa xuân...
Lấy mật ong bay sớm.
Công bùn én liệng gần.
Giả-sinh xương đã mục!
Ta cũng khách thương thân!

CCCXXXIII. — THANH-MINH

I

Lửa mới xa trông khói bốc đen![1]
Ánh Xuân, mầu nước lộn quanh thuyền!
Công hoa thích chửa đàn xuân-yến!
Cưỡi trúc còn đâu buổi thiếu-niên!
Gái Sở điểm trang coi cũng khá!


  1. Tiết Thanh-Minh thường gần với tiết Hàn-Thực (mồng ba tháng ba). Hàn-Thực nghĩa là « ăn nguội ». Tục xưa cấm lửa trong ngày ấy, cho nên đời sau tuy tháo khoán đun nấu, nghĩa là không cấm lửa nữa, nhưng trong tiết Thanh-Minh, nhà vua cũng ban « lửa mới » cho các quan.
324