Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/327

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trẻ Mường ăn vận thế mà nền!
Định-vương thành cũ nhìn nào thấy!
Giả-Nghị nhà xưa dạ chẳng quên!
Sống dẫu gặp đời đun tháo khoán,[1]
Học đâu được phép bói ra tiền?
Suối-rừng, chung-đỉnh lòng tùy thích,
Rượu đục, cơm xoàng, miệng đã quen!

II

Xiêu dạt thân ta khổ cực hoài!
Dệt bên cánh phải! Điếc bên tai!
Bút kề bên gối tay cầm trái!
Thuyền buộc trên sông lệ dỏ đôi!
Cơm kiếm nuôi con đi mãi mãi!
Đu trồng theo tục khắp nơi nơi!
Nhà ai dùi lửa, phong-xanh đượm!


  1. Tiết Thanh-Minh thường gần với tiết Hàn-Thực (mồng ba tháng ba). Hàn-Thực nghĩa là « ăn nguội ». Tục xưa cấm lửa trong ngày ấy, cho nên đời sau tuy tháo khoán đun nấu, nghĩa là không cấm lửa nữa, nhưng trong tiết Thanh-Minh, nhà vua cũng ban « lửa mới » cho các quan.
325