Ngoài bốn mươi sang tới đồn điền;
Bạc đầu về lại thú biên!
Lúc đi, ông Lý đứng bên bịt đầu!
Ngoài biên, máu đỏ ngầu như bể!
Nhà vua còn chưa nghĩ khai biên!
Quan-Đông[1] làng, xóm muôn, nghìn,
Hai trăm châu lẻ mọc liền chông gai!
Dù gái khỏe có tài cầy, cuốc,
Đầy đồng sao phá được cỏ đi?
Quân Mường lại đánh rát ghê!
Bị xua thôi có khác chi chó, gà!
Ông dẫu muốn hỏi ra manh mối,
Tôi dám đâu cạn nỗi đắng-cay.
Tức như mùa rét năm nay,
Quân còn kéo tới Quan-Tây[1] ùn ùn!...
Quan Huyện lại gấp dồn sưu-thuế.
Sưu-thuế nào biết chẻ đâu ra?
Sinh trai, khổ mẹ, khổ cha!
Thà sinh con gái thế mà lại hay!
Sinh gái được gả ngay lân-cận.
Sinh trai đành vùi lẫn cỏ-cây!
Chẳng đi, ông chẳng có hay:
33