Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Dụng công là nhẵn mọi đường chỉ kim:
Vì chàng múa, xuân đem mặc ướm...
Oanh hót vui; đàn bướm lượn quanh;
Tơ hồng cũng vẻ hữu-tình,
Nắng soi, gió thổi, cất mình bay cao...
Thấm bồ-hôi, quến vào cát bụi,
Mầu cũ rồi, ai hỏi? ai nhìn?
Có tài thật khó đường lên:
Những lo rẻ rúng, đành quên lạc-loài!

XVI. TIỀN XUẤT TÁI[1]

I

Bịn-rịn bỏ quê cũ,
Bâng khuâng qua bến sông...
Hành trình nhà nước định,
Phép ngặt trốn sao xong!
Đất vua đã rộng lắm, mở mang chi chẳng cùng?
Vác giáo cắm đầu đi,
Mẹ, cha thôi mất trông!


  1. Xuất-tái: ra ngoài ải. Vì có những bài « hậu xuất tái », nên mấy bài này đề là « Tiền xuất tái ».
37