Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Hang-Trăng[1] nhìn lại xê về Đông!
Vũ-Lâm[2] quân mạnh kể có vạn,
Rữ như hùm xổng, một mình trông!
Ba năm giáo sương cửa cắm đặc![3]
Một ngày bể gió buồm qua thông![4]
Bạn bè thuở trước phường bơ biếng:
Bọn trẻ đất Kinh đều chết điếng!
Chàng Ngụy nhanh nhọn đã lừng tiếng:
Đĩnh chót Họa-sơn[5], chim cắt liệng!
Ngọc như sao dát, vàng sáng ngời!
Ngựa trời đêm cưỡi vượt Sông Trời!
Sao Chổi, sao Đuôi mất nhúc-nhích!
Cờ mây, quạt thúy, ung-dung chơi!


  1. Hang Trăng, nơi mặt trăng lặn, ở về cực Tây.
  2. Vũ-lâm, quân Thị-vệ, hầu cạnh và hộ thân nhà vua.
  3. Theo quan-chế, từ Tam-phẩm trở lên, cửa mới được cắm giáo.
  4. Bể đây là chỉ Thanh-Hải, nơi mà trước Ngụy đánh Tây Cực phải đi qua.
  5. Tên một rẫy núi trong năm rẫy cao nhất nước Tầu: Thái sơn, Họa sơn Tung-sơn, Hằng sơn và ... sơn.
49