Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Chòm đuôi rung động gió may,
Vẻ hùng hẳn giống tranh này chẳng sai!
Đỏ khóe mắt, vuông con ngươi,
Khắp mình xam-xám, hai tai vàng vàng!
Rắn cẳng, trời đúc khuôn xương;
Tính rồng biến hóa không thường có khi.
Nguyên Trương Thái Bộc xưa kia.
Trải xem các ngựa, định chia từng loài:
Mở trường Thiên Dục: Kén người.
Nuôi riêng giống ngựa có tài trung-phong.
Ngoài ra không đẹp ý ông,
Bốn mươi vạn ngựa ăn dông, nằm dài!
Tranh này mới vẽ để đời.
Trông vào như thấy ý người ngày xưa.
Thương ôi! Ngựa chết, hình mờ,
Dẫu cho chạy khỏe bây giờ cũng thôi!
Đời nay nào hiếm ngựa tài?
Chết già chỉ tại không người biết cho!

XXX. NGỤY TƯỚNG-QUÂN

Tướng-quân trước khoác manh áo nhung.
Ngựa sắt giàm đôi tay quất lồng!
Mặc giầy, cầm sắc, đánh Tây-Cực,

48