XXVIII. TỪ KINH SANG HUYỆN PHỤNG-TIÊN
Đất Đỗ-Lăng có chàng áo vải,
Tuổi càng già, càng dại, càng khờ!
Ví mình với Tắc, Tiết xưa![1]
Bạc đầu chịu kiếp sống thừa chua cay!
Ván chưa sập, lòng này chưa đổi,
Vì dân đen buồn tủi quanh năm!
Đòi phen ruột nóng, lệ đầm,
Hát ngao cho hả, cười thầm mặc ai!
Sông, biển rắp dong chơi ngày tháng,
Vua Thánh minh chưa đáng quên đời...
Cột, rường đành chẳng thiếu tài,
Hoa quỳ vẫn mến mặt trời biết sao?
Khinh sâu, kiến con nào tổ nấy;
Học côn, kình vùng vẫy mông-mênh!
Chiều đời chẳng uốn nổi mình,
Cát vùi, bụi lấp chịu đành tới nay!
Thẹn Sào, Do[2] dám thay tiết cũ,
Mượn thơ bầu, rượu hũ làm khuây!
Đông về, gió táp tung bay;
Gò cao nứt vỡ; ngàn cây héo tàn...
56