Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đường cái đã rộng lan bóng tối.
Giữa đêm trường tìm lối thẳng dong.
Sương nồng, giải áo đứt tung,
Cóng tay thắt lại chẳng xong cũng liều!
Ngai vàng đặt cheo leo đỉnh núi,
Qua Ly-sơn một buổi sớm mai.
Mống trôi vắt vẻo ngang trời,
Lần mò bao đoạn dốc dài, kẽm trơn!
Bóng đền ngọc chập-chờn sáng rực;
Quân Vũ-Lâm chầu chực đông sao!
Vua, tôi sung-sướng xiết bao:
Kẻ ra ban tắm! người vào ban ăn!
Trước thềm son, chia phần gấm vóc!
Lũ gái quê khó nhọc bao công?
Chồng con đòn vọt mất mông!
Thu vào dâng lại sân rồng nhà vua!
Nhà vua nhận, ban cho là cũng
Muốn sao cho nước sống dân yên!
Chẳng lo ơn báo, nghĩa đền,
Móc-mưa nỡ để ơn trên phí-hoài!
Đầy Triều-Đình bao người tài giỏi,
Biết nghĩ ra sao khỏi rụng rời?
Vàng kho nghe nói đã vơi:

57