Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cách mười ngày, mưa gió âu-sầu!
Tìm sang đói khát có nhau!
Ai người có thể để lâu không nhìn?
Vào cửa thấy khóc rên, liền hỏi.
Con nhỏ vừa chết đói hôm qua!
Khỏi sao đau tủi lòng ta.
Xóm diềng họ cũng xót xa nghẹn-ngào!
Làm bố thế có sao ra bố?
Không cơm nuôi để nó chết oan!
Biến sinh chỉ bởi nghèo-nàn.
Lúa mùa thu gặt chan chan kệ người!
Việc sưu-thuế một đời được rảnh;
Tên đi phu, đi lính cũng không!
Vậy mà còn chịu khốn-cùng,
Người thường chẳng trách long-đong trăm đường!
Bọn thất-nghiệp, lại phường lính thú,
Nghĩ họ còn cực khổ biết bao!
Mối lo chồng tựa non cao,
Lung-tung biết gỡ cách nào cho ra?

XXIX. VỊNH BỨC BÌNH-PHONG MỚI VẼ SƠN-THỦY CUA LƯU THIẾU-PHỦ, HUYỆN PHỤNG TIÊN

Quái lạ trên thềm sao mọc cây?

59