Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nào thấy nàng Tương khi dạo phím![1]
Bên sông trúc hóa vẫn rườm-rà!
Ông Lưu người tỷ-mỷ,
Mê tranh đến xương-tủy!
Lại được hai cậu con
Vẽ-vời đều sáng ý.
Cậu lớn thông minh thay:
Chấm thêm đỉnh núi một, đôi cây!
Cậu nhỏ đã có khiếu,
Vẽ sư, vẽ trẻ, coi hay hay!
Suối Nhược-Da! Chùa Cửa-Mây!
Ta ở làm chi giữa vũng lầy?
Tất gai, dép cỏ kể từ đây!

XXX. THƯƠNG TRẦN ĐÀO[2]

Đông sang... Mười quận trai tài
Máu tuôn thành nước đỏ tươi dòng dòng!
Im-lìm trời vắng, đồng không!


  1. Nàng Tương tức là Nga-hoàng vợ vua Thuấn. Vua Thuấn mất ở Thương-ngô. Nga-hoàng ngồi khóc bên sông Tương, vẩy lệ vào trúc, trúc đều in ngấn lệ, thành ra giống trúc hóa ngày nay.
  2. Tên một nơi chiến-trường hồi ấy!
61