Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

XXXV. ĐÊM HÀN-THỰC, TRÔNG TRĂNG

Không nhà, qua tiết đẹp!
Có lệ tưới đêm xuân!
Chặt quách cây đa bóng,
Trăng thêm sáng mấy phần!
Đèn mờ, hoa đỏ nở...
Lòng nghĩ, mày xanh nhăn...
Ngưu, Nữ can chi tủi,
Qua sông năm một lần...

XXXVI. THƯƠNG ĐẦU SÔNG

Khúc sông Khúc ngày xuân đi lủi,
Lão Thiếu-Lăng nuốt tủi một mình!
Đầu sông cung điện vắng tanh!
Liễu tơ, bồ mới, xanh xanh ai nhìn?
Cờ mây trước xuống miền vườn cấm.
Muôn vật đều gội tắm vinh-quang.
Người ngôi cao nhất Chiêu-Dương,
Cùng xe cùng với quân-vương ngồi kề!
Bọn tài-nhân trước xe dàn đứng.
Nghiến giàm vàng, ngựa trắng phau phau!
Ưỡn mình, ngửa bắn mây cao,
Một tên bay thoắt trúng vào đôi chim...

65