Hồn vơ-vẩn, oan chìm, máu đọng,[1]
Nay còn đâu răng bóng, mắt xinh?
Đôi nơi tin-tức không rành:
Mịt mù sông rộng, gập ghềnh ải xa!
Mãi thế ru? Này hoa! Này nước!
Giọt lệ tình thấm ngực đầm-đìa!
Ngựa hồ tung bụi đen sì!
Thành chiều lạc cả đường đi lối về!
XXXVII. THƯƠNG VƯƠNG-TÔN[2]
Quạ đầu thành lông đầu trắng phớ[3]
Đêm bay kêu trên cửa Duyên-Thu.
Lại moi nhà các quan to...
Các ngài chạy trốn giặc Hồ lung-tung!
Chín ngựa chết, roi đồng đập gẫy,
Bỏ thịt-xương, cố chạy lấy mình!
Dưới lưng vòng ngọc xanh xanh,
Góc đường ngồi khóc thương tình Vương-Tôn!
Hỏi tên họ, đâu còn dám nhận!
- ▲ Dương Quý-phi bị giết ở trạm Mã-Côi.
- ▲ Tiếng gọi chung các người trong họ nhà vua.
- ▲ Người xưa cho thế là điềm đời loạn.
66