Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tình cờ còn sống mà về đấy thôi!
Xóm giềng đứng chật tường ngoài,
Cảm-than lắm kẻ xụt xùi sa châu!
Canh khuya ngọn đuốc dong cao,
Nhìn nhau như giấc chiêm bao mơ-màng!

II

Tuổi già gượng sống cho qua,
Về nhà nào có chi là thú-vui!
Con thơ quấn-quít bên đùi,
Sợ ta có lúc về rồi lại đi!
Nhớ hồi hóng mát xưa kia,
Cây quanh ao cũ, ta thì lượn quanh!
Ào ào gió bấc đành-hanh!
Việc đời ngẫm nghĩ một mình trăm lo!
Vào men may sẵn thóc mùa,
Cất cho đủ uống, uống cho đỡ buồn...

XLIII. SANG BẮC

Vừa năm hoàng-hiệu thứ hai,
Ngày lành tháng tám nhuận, Trời về Thu,
Có chàng họ Đỗ co-ro,
Sắp sang miền Bắc thăm-dò vợ con...

72