Bấy giờ giặc giã hãy còn,
Trong triều, ngoài nội bận luôn đêm ngày!
Xin về, chiếu chỉ cho ngay.
Ơn trên nhuần-thấm, niềm tây thẹn-thùng.
Tạ từ lậy trước sân rồng,
Bồn chồn chưa dễ yên lòng ra đi.
Can ngăn tuy chẳng giỏi gì,
Sợ vua lầm sót có khi không chừng!
Như Người bậc chúa Trung-Hưng,
Ngang trời, dọc đất, ai bằng được đâu!
Đông-Hồ làm phản bấy lâu,
Lòng tôi đây vẫn ruột dầu, gan căm!
Xa Hành-cung gạt lệ đầm,
Dọc đường còn vẫn âm-thầm sớm trưa!
Đầy trời ghẻ-lở nhớp-nhơ,
Niềm lo, mối nghĩ bao giờ cho nguôi?
Đồng-điền man-mác trông vời,
Vì đâu khói bếp, bóng người vắng teo?
Bị thương gặp kể cũng nhiều,
Vỡ đầu, đổ máu rên kêu đầy đường!
Quay đầu nhìn lại Phượng-Tường:
Chiều hôm cờ-quạt nhập-nhoàng nẻo xa!
Mấy trùng núi vắng đi qua,
73